Chương 29 - Bắt cá
Từ quán rượu, tôi trở về nhà trọ với bộ dạng thất thểu.
Trong đầu vẫn cay cú vụ vừa nãy. Ai mà ngờ sẽ bị lừa đâu cơ chứ.
Từ hồi đi với Fel là tôi luôn tránh các thành phố và thị trấn, đồng thời cũng không ghé qua thương hội lẫn hội mạo hiểm giả.
Với cả lần trước được nhóm Iron Will đối xử tốt nên cứ ngỡ mạo hiểm gia ai cũng tốt cả.
Hóa ra, không chỉ giai cấp thương lưu như quý tộc hay vương gia, mà ngay cả mạo hiểm giả cũng đầy rẫy kẻ gian.
Ngẫm lại thì ở thế giới cũ, đâu cũng có người tốt người xấu.
Thôi dẹp chuyện đó sang một bên, rời khỏi thị trấn này đã.
Đích đến tiếp theo là một trong hai vương quốc, Erman hoặc Leonhart.
Mặc dù bị một vố hơi đau, nhưng chí ít thì cũng đã có trong tay bản đồ.
Thế cũng tốt rồi.
Sau khi ăn sáng xong với Fel, tôi nhanh chóng gói ghém đồ đạc để lên đường.
“Đã chuẩn bị xong”
“Xuất phát được chưa?”
“Ok, đi thôi”
Tôi và Fel rảo bước trên con đường rời khỏi thị trấn Rautel.
“Fel, ta đang tính là sẽ tới vương quốc Erman hoặc Leonhart. Ý chú mày sao?”
“Nói mỗi tên vương quốc thì làm sao ta biết hử. Nó ở hướng nào đấy?”
“Cả hai đều ở hướng đông, đều có phía đông giáp với biển”
“Vùng biển phía đông à. Ở đó có lũ Sea Serpent và Kraken, ăn cũng ngon lắm”
... Nghe tên đã thấy gớm.
Sea Serpent nghe như mấy con rồng sống ở biển, còn Kraken hình như là loài mực khổng lồ.
Có vẻ như cả hai đều thuộc cấp độ boss trở lên.
Không không không, coi như mình chưa nghe thấy gì.
À mà, Fel nói thế tức là nó cũng thích ăn hải sản.
“Đương nhiên thịt là nhất rồi, nhưng đôi khi ta cũng ăn cả hải sản nữa”
Thế đó.
Ờ mà nghĩ lại thì đến cả đồ ngọt mà còn ăn ngấu nghiến, chắc con này cái gì nó cũng đớp hết trơn.
“Tự dưng nói tới cá làm ta lại thấy thèm. Băng qua rừng sẽ đi về phía đông nhanh hơn đó, giữa đường còn có một cái hồ nữa. Quyết thế luôn nhé”
Quyết hộ tao luôn hả?
“Này này, băng qua rừng liệu có ổn không đấy? Lỡ gặp ma thú thì nguy hiểm lắm”
“Làm gì mà nhát gan vậy, chú mày nghĩ ta là ai hả?”
Lo là lo cho tao, chứ ai thèm lo cho mày hả.
“Yên tâm, ta sẽ tạo kết giới bảo vệ cho thứ yếu đuối như ngươi, thế nên không phải sợ gì hết”
Yếu đuối...
Đúng là tao yếu thật, nhưng nói thẳng toẹt như vậy khiến tao đau lòng lắm đó, mi biết không.
“Nhanh leo lên lưng ta đi”
Vừa leo lên lưng xong, Fel làm câu gọn lỏn “Đi luôn này” và lao vút vào rừng.
“Nhanh quá rồi đó! Chậmm thôiiiiiiii”
Tôi vừa gào vừa bám chặt vào lưng con Fel, trong khi con cờ hó này đang phi như bay.
“Bám cho chắc, đừng buông tay ra đấy. Ta sẽ giữ vận tốc này cho đến khi tới hồ”
Cơn thèm ăn đã chiến thắng tất cả, thậm chí nó còn chả thèm đoái hoài tới tôi luôn.
“GYAAAAAAAAAA...........!”
“Ahhah..........”
Tiếng hét của tôi vang vọng khắp cả khu rừng.
Với tốc độ bàn thờ của Fel, chả mấy chốc cả hai đã đặt chân tới hồ.
Hah, hah, hah, cứ tưởng về chầu ông bà rồi chứ.
Cái lúc phi như bay qua khu rừng vừa rồi... nghĩ lại thôi cũng khiến tôi rùng mình.
May mà vẫn bám vào được con Fel cho đến phút cuối cùng.
Đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất bình yên để lấy lại bình tĩnh thì mặt con Fel chình ình trên đầu ngó xuống.
“Dậy chuẩn bị nấu ăn đê”
..... Fel, cho tao nghỉ thêm chút nữa đi mà.
Đúng là loại tham ăn vô đối, chả coi chủ nhân ra gì.
Cơ mà, khoan nói khoản nấu nướng, giờ mày định bắt cá thế nào đây?
Cần câu thì không có, đừng bảo mày định lội xuống hồ bắt cá lên đấy nhá?
“Bắt cá thì cách này là hiệu quả nhất nè”
Fel nói với vẻ đầy tự tin...
Xèo xèo, roẹt roẹt roẹttttt
Một luồng điện chạy dọc khắp mặt hồ.
Ngay sau đó là hàng loạt cá nổi lềnh phềnh, kín cả mặt hồ.
.....Fel, quá tay rồi đó.
Biết là dùng lôi ma pháp rất tiện, nhưng có cần giật điện cả hồ như vậy không?
“Tiếp theo là dùng phong ma pháp kéo cá vào bờ. Giờ thích bắt con nào cũng được”
“Đừng nói là toàn bộ cá đều chết sạch cả rồi nhé...?”
“Ta chỉ dừng ở mức cho chúng chết lâm sàng thôi, bỏ đó tí là sống lại liền à”
Đúng là bọn cá chúng bay xui thật, gặp ngay con cẩu ham ăn này.
Giờ thì bắt tay vào vớt cá thôi.
Xem nào, một đống cá màu tím, không biết loài gì nhỉ.
Giám định cho thấy là cá hồi tím.
Dài khoảng 30cm, loại này mà tẩm muối nướng thì hết xảy.
Tôi vứt hết mấy con cá bắt được vào Rương đồ.
Tranh thủ lần này bắt nhiều nhiều một chút, còn để về sau ăn dần.
Dạo này ăn toàn thịt nên cũng khá thèm cá, với cả nếu bảo quản trong Rương đồ thì cá vẫn giữ nguyên được trạng thái tươi sống nên rất là tiện.
Úi chà, cá gì to vãi?
Giám định cho biết là cá hồi vua, dài khoảng 80cm.
To thế này cắt theo kiểu phi lê là chuẩn bài.
Bắt cả đống luôn cho chắc.
WTF, con gì thế này?
Lẫn trong đống cá hồi tím và cá hồi vua là một con cá khổng lồ dài cỡ 3m.
“Ồ, trong hồ có cả cá mập cơ à. Hàng hiếm đó nha”
Fel cho biết ngay cả bản thân sống lâu như nó cũng mới chỉ gặp có đôi ba lần.
Có vẻ con này không phù hợp để ăn rồi.
Với kích cỡ khổng lồ như vậy, cộng với việc Fel miêu tả đó là loài ma thú hiếm thì mang đem bắt là lựa chọn phù hợp nhất.
Cứ nhét vào Rương đồ rồi tính sau.
“Bắt luôn lũ này đi. Ăn cay cay ngon lắm đó”
Fel sử dụng phong ma pháp kéo lũ cá nó chỉ tới trước mặt tôi.
Để xem nào.
Màu xanh sọc hồng, chiều dài khoảng 50cm. Nhìn là thấy có vẻ có độc rồi.
Giám định chỉ ra đây là cá độc.
Ăn vào có mà chết à.
Sao con cờ hó này ăn vào lại chẳng hề hấn gì nhỉ?
“Fel, mày từng ăn loại cá này rồi à?”
“Ăn nhiều lần roài. Cay cay tê tê đê mê quên sầu lun”
“Cái cay cay ta nghĩ là độc đấy. Đây là cá độc nghe chưa, bộ mày không giám định trước khi ăn hả?”
“Phiền chết đi được. Có bảo hộ của thần rồi thì xoắn gì độc nữa”
Bảo hộ của thần, cái đặc tính miễn nhiễm mọi trạng thái dị thường đó hả.
Ghen tị vãi.
“Mày có bảo hộ thì không lo độc, chứ ta thì có đấy. Chưa kể đến việc ta là người trực tiếp nấu ăn nữa đóa”
“Biết là thế, nhưng mà ta muốn ăn...”
“Ngộ nhỡ mấy con cá độc lẫn chung với mấy nguyên liệu khác thì sao. Mấy con cá hồi tím với cá hồi vua bắt vừa nãy cũng ngon chán rồi, ráng chịu đi!”
“Ummm, thế thì thôi vậy....”
Nhận xét
Đăng nhận xét